cùng với những chiến binh già, đó là một vinh dự rất lớn”.
“Còn những mèo khác trong bộ tộc thì sao?” Chân Lửa hỏi, phấn
khích nhưng cảm thấy hơi sờ sờ vì tất cả những truyền thống và nghi thức
của cuộc sống bộ tộc.
“Ừm, những nữ miu ở chung ngăn với chiến binh khi họ phục vụ
như những chiến binh, nhưng khi họ sắp sinh, hoặc đang chăm con, họ sẽ ở
trong một cái hang gần nhà trẻ. Những con mèo già có chỗ riêng của họ ở
đầu đằng kia trảng trống. Đi nào, để tớ chỉ cho cậu”. Chúng dừng lại bên
cạnh thân cây ngã, che kín một khoảnh cỏ tươi tốt. Nằm lơi lả giữa mảnh
xanh rì ấy là bốn mèo già đang rứt một con thỏ non béo tròn.
“Chắc chắn là chan Bụi và chân Cát vừa mới mang đến cho họ”,
chân Xám thì thào. “Một trong những bổn phận của lính nhỏ là bắt mồi tươi
cho mèo già”.
“Chào, chú nhỏ”, một trong những mèo già chào chân Xám.
“Chào ông Tai Nhỏ”, chân Xám meo, gật đầu đầy kính trọng.
“Đây hẳn là lính nhỏ mới của chúng ta. Chân Lửa, phải không?”
một ông mèo thứ hai meo. Bộ lông loang lổ của ông màu nâu đậm, và chỉ
có một mẩu thịt ở chỗ lẽ ra phải là cái đuôi của ông.
“Đúng ạ”, chân Lửa đáp, bắt chước cái gật đầu lễ phép của chân
Xám.
“Ta là Đuôi Cộc”, ông mèo nâu rừ. “Chào mừng cậu đến bộ tộc”.
“Hai cháu ăn nhé?” Tai Nhỏ meo.