Cả chân Lửa và chân Xám đều lắc đầu.
“Ồ, ở đây có đủ mà. Chân Bụi và chân Cát đang dần trở thành
những tay săn cừ khôi. Bà không phiền nếu để đám trẻ này cùng chia một
con chuột chứ, Độc Nhãn?”
Bà mèo màu xám nhạt nằm bên cạnh ông lắc đầu. Chân Lửa nhận
thấy một mắt bà phủ mây và không thấy đường.
“Còn bà có phiền không, Đuôi Đốm Xám?”
Một bà mèo già khác, nhị thể có cái mõm xám, meo lên bằng giọng
khều khào của mèo già. “Dĩ nhiên là không”.
“Cảm ơn”, chân Xám hớn hở meo. Nó bước tới trước và lấy một
con chuột lớn từ đống mồn, rồi thảy xuống chân chân Lửa. “Cậu vẫn chưa
biết vị chuột hả?” nó hỏi.
“Chưa”, chân Lửa thú thật. Đột nhiên chú cảm thấy hưng phấn bởi
cái mùi ấm nóng dậy lên từ miếng mồi tươi, toàn thân chú run lên trước ý
nghĩ chia sẻ thức ăn thật sự đầu tiên của mình với tư cách là một thành viên
của bộ tộc.
“Vậy thì, cậu cắn trước đi, để chừa lại cho mình một ít!” chân Xám
hạ thấp đầu và đứng lùi lại lấy chỗ cho chân Lửa.
Chân Lửa thụp xuống và ngoạm lấy một miếng chuột lớn. Đậm đà
và thanh thoát, và ngân vang với những hương vị của rừng.
“Cậu nghĩ sao?” chân Xám hỏi.
“Mê ly!” chân Lửa lẩm bẩm, miệng chú vẫn đầy căng.