“Đi đi, cả hai đứa!” Lá Đốm xua đuổi chúng. “Làm sao tôi có thể
giúp con mèo này với tát cả sự quấy rầy ấy cơ chứ!” cô nóng nảy quật đuôi
vào chân Xám và chân Lửa rồi lách tới chắn mình giữa chúng và bệnh nhân
của mình.
Chân Lửa nhận ra cô rất nghiêm túc, bất chấp vẻ lớp chớp linh động
trong đôi mắt màu hổ phách của cô.
“Đi thôi, chân Lửa”, chân Xám meo. “Mình sẽ đưa cậu đi lòng
vòng. Gặp lại bồ sau nhé, chân Quạ”.
Hai con mèo rời Lá Đốm và chân Quạ rồi bước qua trảng trống.
Chân Xám trông rất trầm tư. Nó nhận lãnh vai trò của một hướng
dẫn viên một cách rất nghiêm túc. “Cậu biết Bục Đá rồi chứ gì”, nó bắt đầu,
quật đuôi về phía tảng đá lớn, láng o. “Sao Xanh luôn đứng lên đó để nói
với bộ tộc. Hang của bà ở đằng kia”. Nó hích mũi về phía một cái hốc ở
bên Bục Đá. “Hang của bà hình thành do một dòng suối cổ xưa đục khoét
vào cách đây biết bao nhiêu mùa trăng”. Địa y che phủ kín lối vào, bảo vệ
hang của tộc trưởng khỏi mưa và gió.
“Những chiến binh ngủ ở đây”, chân Xám tiếp.
Chân Lửa theo chân Xám tới một bụi rậm lớn cách Bục Đá vài
bước. Từ đây nhìn thẳng tuồn tuột xuống hàng kim tước lối vào trại. Những
cành cây rủ thấp, nhưng chân Lửa có thể thấy một không gian an toàn ở
bên trong, nơi những chiến binh làm ổ của mình.
“Những chiến binh kỳ cựu ngủ ở gần trung tâm nhất, chỗ ấm nhất”,
chân Xám giải thích. “Họ thường chia mồi tươi với nhau ở bên bụi tầm ma
kia. Những chiến binh trẻ hơn ăn ở gần đấy. Thỉnh thoảng họ được mời ăn