sau một gốc cây cụt phủ đầy rêu.
“Tất cả lính nhỏ chia mồi tươi của họ bên cạnh gốc cây này”, chân
Xám bảo chú.
“Có bao nhiêu lính nhỏ?” Chân Lửa hỏi.
“Không có nhiều như thường lệ - chỉ có tớ, cậu, chân Quạ, chân Bụi
và chân Cát”.
Chân Xám và chân Lửa vừa ngồi xuống cạnh gốc cây cụt, thì một
cô mèo choai bò ra từ bên dưới bụi dương xỉ. Lông nó màu vàng như lông
chân Lửa, nhưng lợt hơn nhiều, có lẫn chìm những sọc lông sậm.
“Chao! Ở đây có lính nhỏ mới đến!” cô nàng meo, mắt híp lại.
“Chào bạn”, Chân Lửa meo.
Nhỏ mèo choai khịt mũi vẻ thô lỗ. “Nó có mùi mèo kiếng. Đừng nói
là tôi phải chia ổ chúng với cái mùi tanh hôi đó đấy!”
Chân Lửa sững sờ. Kể từ cuộc đấu của chú với Đuôi Dài, tất cả
những con mèo đều khá thân thiện. Có lẽ họ bị chia trí vì tin tức của chân
Quạ, chú nghĩ.
“Cậu cần phải thông cảm cho chân Cát”, chân Xám thanh minh.
“Mình nghĩ chắc là nó vừa mắc một túm lông ở đâu đó rồi. Chứ thường
ngày nó đâu có cáu bẳn như thế”.
“Phììì!” chân Cát hậm hực.
“Thôi đi, bọn nhóc”. Giọng trầm đặc của Bão Trắng cất lên đằng
sau lũ lính nhỏ. “Chân Cát! Là lính nhỏ của ta, ta mong chờ trò phải tỏ ra