chào đón mèo mới tới hơn”.
Chân Cát ngó đầu lên đầy nganh ngạnh. “Con xin lỗi, Bão Trắng”,
con nhỏ rù, nghe chắng hối lỗi chút nào. “Con chỉ không muốn cùng tập
luyện với một mèo kiểng, thế thôi!”
“Ta chắc chắn rồi trò sẽ quen, chân Cát”, Bãi Trắng ôn tồn meo.
“Thôi, khuya lắm rồi, sáng mai còn phải học sớm. Ba trò hãy ngủ một chút
đi”. Ông thảy cho chân Cát một cái nhìn nghiêm khắc, và cô nàng cúi đầu
vâng lời. Khi ông đi khỏi, con nhỏ láo liên dòm quanh và biến mất vào bụi
dương xỉ, khịt mũi một cái nữa khi sượt qua chân Lửa.
Bằng một cái quật đuôi, chân Xám mời chân Lửa đi theo nó, và nó
dẫn đường đi theo sau chân Cát. Bên trong khu ngủ, mặt đất trải đầy rêu
mịn, và ánh trăng nhạt biến tất cả mọi vật thành màu xanh lá cây xanh dịu.
Không khí phảng phất mùi dương xỉ, và ấm hơn bên ngoài.
“Mình ngủ ở đâu?” Chân Lửa hỏi.
“Đâu cũng được, miễn đừng gần tao!” chân Cát hằn học, tay nó
đang chọc chọc rêu.
Chân Xám và chân Lửa liếc nhìn nhau, nhưng nín thinh. Chân Lửa
dùng vuốt cào rêu thành đống. Khi sắp xếp giường của mình thành một cái
ổ ấm áp, chú cuộn người cho đến khi tìm được thế thoải mái và nằm xuống.
Toàn thân chú mềm xuội ra đầy mãn nguyện. Bây giờ, đây là nhà của chú.
Chú đã là thành viên của bộ tộc Sấm.