dồn hết trọng lượng của các trò lên hai bên hông để chân các trò không tiếp
xúc với nền đất rừng. Làm thử coi!”
Chân Lửa nhìn chân Xám và chân Quạ lập tức thụp xuống thành thế
chuẩn bị đi rón rén.
“Làm tốt lắm, chân Xám!” Tim Sư Tử meo khi hai lính nhỏ bắt đầu
tiến tới trước một cách vụng trộm.
“Hạ mông xuống, chân Quạ, trông trò như con vịt vậy!” Vuốt Cọp
quát. “Nào, tới trò làm, chân Lửa”.
Chân Lửa thụp xuống và bắt đầu bò rón rén trên nền đất rừng. Theo
bản năng, chú cảm thấy mình hạ thân xuống đúng vị trí, và tiến tới trước,
cố nhẹ bẫng và im lặng hết sức, chú cảm thấy tự hào là cơ bắp mình đáp lại
thật uyển chuyển.
“Hừ, rõ ràng trò không biết gì ngoài ẻo lả”, Vuốt Cọp gừ. “Trò đi
như một con mèo kiểng thừa mỡ! Trò tưởng bữa tối sẽ tự đến nằm xuống
đĩa thức ăn và chờ được ăn chắc?”
Chân Lửa vội ngồi lên khi Vuốt Cọp nói, hơi sững sờ những lời cay
nghiệt đó. Chú chăm chú lắng nghe ông chiến binh, quyết sẽ làm đúng mọi
thứ.
“Nhịp chân và chuyển động tới của cậu ta hơi chậm, nhưng thế
khom của cậu ta hoàn toàn thăng bằng”, Tim Sư Tử ôn tồn chỉ ra.
“Cái đó chỉ nhỉnh hơn chân Quạ thôi, tôi nghĩ”, Vuốt Cọp phàn nàn.
Ông ném ánh mắt khinh khi qua thằng mèo đen. Sau hai mùa trăng huấn
luyện rồi mà trõ vẫn cứ dồn hết trọng lượn của trò qua bên trái”.