Ba lính nhỏ tản đi, ngay cả chân Quạ cũng tìm thấy thêm năng
lượng cho cuộc thách thức này.
Với máu chạy rần rật trong tai, chân Lửa thủng thỉnh đi tới lòng
suối cạn. Quả thực là có một con suối cắt ngang rừng cây trước khi mặt
chú. Trong mùa lá rơi, chú đoán nó sẽ mang mưa đi khỏi rừng rồi đổ vào
một con sông lớn cắt ngang lãnh địa của bột tộc Sông. Còn bây giờ thì nó
khô khốc.
Chân Lửa lẳng lặng trườn xuống bờ xuống và dùn người trên bãi
cát. Giác quan nào cũng cẳng cả lên. Vẫn lặng lẽ, chú quét khắp lòng suối
cạn queo, tìm dấu hiệu của sự sống. Chú rình tìm bất cứ chuyển động nhỏ
nhoi nào, miệng chú há to để có thể bắt được mùi mờ mịt nhất, tai chú oặt
cả về phía trước.
Rồi chú ngửi thấy mùi chuột. Chú nhận ra cái mùi thơm lừng ấy
ngay lập tức, và nhớ lại bữa nếm chuột đầu tiên trong đời vào đêm hôm
trước. Năng lượn hoang dã cuồn cuộn dâng trong chú, nhưng chú vẫn bất
động, cố hết sức xác định con mồi.
Chú căng tai về trước cho đến khi nhận được xung động dồn dập,
nhỏ xíu của trái tim chuột. Rồi một vụt màu nâu đập vào mắt chú. Sinh vật
đó chạy thục mạng qua mảng cỏ dài phủ kín mép suối. Chân Lửa nhích lại
gần hơn, không quên dồn trọng lượng vào bên hông, cho đến khi chú ở vừa
tầm vồ mồi. Rồi chú dậm mạnh hai chân sau và búng tới, hất tung cát khi
chú phóng lên.
Con chuột vù đi. Nhưng chân Lửa nhanh hơn. Chú vồ nó trên không
bằng một tay, thảy nó xuống lòng suối cát và đè lên nó. Chú lẹ làng giết nó
bằng một cú cắn sắc.
Chân Lửa cẩn thận tha cơ thể con chuột còn ấm giữa hai hàm răng,
đuổi nhổng cao, và quay về hõm cát nơi Vuốt Cọp và Tim Sư Tử chờ. Chú