“Đừng Sấm Rền”, chân Lửa meo. “Mình không ngờ là tụi mình đi
xa dữ vậy”.
Hai con mèo mon men tới trước để ngó ra khỏi khu rừng tới con
đường lớn, màu đen. Lần đầu tiên chúng ở đây một mình. Một đoàn quái
vật rầm rập rú dọc theo mặt đường cứng, hai cặp mắt mèo dòm chối chết về
phía trước.
“Gớm!” chân Xám nhăn nhó. “Bọn quái vật đó hôi kinh khủng!”
Chân Lửa giật tai đồng tình. Mùi ngạt thở khiến cổ họng chú ran rát,
“cậu đã bao giờ băng qua đường Sấm Rền chưa?”
Chân Xám lắc đầu.
Chân Lửa bước một bước ra khỏi bức màn che của khu rừng. Một
lằn ranh cỏ vấy dầu nằm giữa hàng cây và đường Sấm Rền. Chú rón rén bò
lên đó, và rồi giật bắt lại khi một con quái vật phòng ào qua.
“Hây! Cậu đi đâu đó?” chân Xám meo.
Chân Lửa không đáp. Chú đợi cho đến khi quái vật xa khuất tầm
mắt. Rồi chú lại xét nét nhích tới trước, qua vạt cỏ đến ngay làn ranh của
con đường. Thận trọng, chú thò một tay ra để chạm vào nó. Ấm và dinh
dính, phả hơi nóng mặt trời. Chú ngước lên, nhìn trợn trừng qua đường
Sấm Rền. Có một cặp mắt nào đang ngó ra khỏi rừng từ phía bên kia
chăng? Chú hít không khí, nhưng không có mùi gì ngoài mùi hôi hám của
con đường xám, rộng thênh thang. Con mắt bên kia vẫn rực rỡ trong bóng
tối. Rồi chúng chớp, chầm chậm.
Chân Lửa đã chắc. Đó là một chiến binh của bộ tộc Bóng Tối, và nó