nghiên cứu của AT&T. Vào những năm 1960, mọi người đều biết về vi sóng,
nhưng hầu như không ai sở hữu đủ công nghệ để dò tìm chúng. Phòng thí
nghiệm Bell, đơn vị tiên phong trong ngành thông tin liên lạc, đã phát triển
một ăng-ten cực mạnh có dạng kèn đồng thợ săn riêng cho mục đích này.
Nếu định phát hay nhận tín hiệu, bạn sẽ không muốn bị quá nhiều
nguồn tín hiệu khác gây nhiễu. Penzias và Wilson mong muốn đo được độ
nhiễu vi sóng nền mà máy của họ thu nhận, hòng cho phép liên lạc rõ ràng,
không tạp âm trong băng tần của phổ tần số này. Họ không phải nhà vũ trụ
học. Họ là phù thủy công nghệ đang cải tiến một đầu thu vi sóng, không hề
biết đến tiên đoán của Gamov, Herman và Alpher.
Thứ mà Penzias và Wilson dứt khoát không tìm kiếm là bức xạ nền vi
sóng vũ trụ; họ chỉ cố mở một kênh viễn thông mới cho AT&T.
Penzias và Wilson thực hiện thí nghiệm của mình rồi loại khỏi dữ liệu
những nguồn nhiễu sóng mà họ xác định được và biết là đến từ mặt đất hoặc
trong vũ trụ, nhưng có một phần tín hiệu không chịu biến mất, mà họ thì
chẳng tìm ra được cách khử nó. Cuối cùng họ nhìn vào bên trong lòng chảo
ăng-ten thì thấy lũ bồ câu làm tổ ở đấy. Thế nên họ lo rằng một chất điện
môi trắng (phân bồ câu) có thể là nguyên do của tín hiệu, vì họ cứ dò trúng
tín hiệu này bất kể có chĩa thiết bị dò về hướng nào. Cả hai đành lau sạch
chất điện môi ấy thì tiếng nhiễu sóng giảm được chút ít, song vẫn còn tín
hiệu sót lại. Bài báo họ công bố năm 1965 trên Astrophysical Journal (Tập
san Vật lý thiên văn) toàn bộ viết về “nhiệt độ ăng-ten phụ trội”
lý giải này.
Trong lúc đó, một nhóm các nhà vật lý ở Princeton, dẫn đầu là Robert
Dicke, đang thiết kế thiết bị dò chuyên dụng để tìm kiếm CMB. Nhưng họ
không có được tài nguyên như Phòng thí nghiệm Bell, nên tiến độ công trình
hơi chậm hơn. Thời khắc Dicke cùng đồng nghiệp nghe nói đến kết quả của
Penzias và Wilson, đội Princeton biết chính xác nhiệt độ ăng-ten phụ trội
vừa quan trắc được là gì. Tất cả đều trùng khớp: nhất là nhiệt độ, và việc tín
hiệu đến từ mọi hướng trên bầu trời.