Trăng Mờ Bên Suối. Cô ta tóc xỏa dài, mặc ái dài đen, dưới ánh đèn ban
đêm bên bờ sông Tiền trông huyền hoặc và liêu trai khiến cho bác mê man.
Từ đó bác nhớ hoài vóc dáng và tiếng hát của cô ta. Bác lẩm cẩm và dị phải
không cháu?
Hương Điểm cười cười. Lát sau nàng mới lên tiếng.
- Dạ... Nhưng là cái lẩm cẩm khác thường và cái dị đáng yêu...
An Hóa gật đầu cười.
- Cho tới bây giờ bác vẫn thích tiếng hát của cô ca sĩ mà mình không biết
tên, không nhớ được tên của cô ta thời đúng hơn, trong bản Trăng Mờ Bên
Suối...
Hương Điểm im lặng nhìn ra trước. Nàng có thái độ trầm ngâm nghĩ ngợi.
Xuống hết con dốc xe đi vào con đường lớn và đông đúc. Mùi xăng nhớt
bốc ngai ngái. An Hóa dựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại nên không thấy
Hương Điểm quay nhìn mình với ánh mắt là lạ.