hôm nay..
- Bấm chuông hoài mà bác chưa mở cửa cháu tính gọi cảnh sát...
Cô gái đưa cái điện thoại đang cầm trong tay lên như để chứng minh mà
chắc cũng để hăm he ông bác già của mình.
- Bác cứ tưởng ông phát thư thành ra...
Khẽ gật đầu Hương Điểm cười.
- Bác đang làm gì vậy?
Hơi mở rộng cánh cửa nhường chỗ cho Hương Điểm bước vào An Hóa trả
lời chậm.
- Không có làm gì hết... Đang ngồi nhìn mây trắng và trời xanh... Cháu
kiếm bác có chuyện gì hông?
- Dạ có... Thứ nhất là xem bác có bịnh hoạn gì hôn. Cháu không muốn mất
thêm một người thân nữa...
Hương Điểm ngừng lại. An Hóa nghe giọng nói của nàng nhuốm chút
ngậm ngùi và thương cảm. Nắm tay con gái của bạn anh cười buồn.
- Bác chưa chết đâu... Chừng nào chết bác sẽ cho cháu biết...
Hương Điểm bật cười thánh thót vì câu nói của ông bác già. Bước lên cầu
thang nàng nói trong tiếng cười.
- Bác hứa cái gì với ba cháu bác có nhớ không?
An Hóa nhíu mày.
- Hứa cái gì. Chắc bác quên rồi...
Ngồi xuống ghế nệm đối diện với cửa sổ nàng nhìn ông bác già.
- Ba cháu có nói là bác hứa mang chậu quỳnh hoa tới nhà để bác và ba cháu
xem nó trổ bông...
An Hóa gật gù mỉm cười.
- Bác nhớ rồi... Hôm qua ra vườn bác thấy chậu quỳnh hoa sắp nở rồi...
- Trước khi ba cháu vào nhà thương có dặn cháu là nhắc bác đem chậu
quỳnh hoa tới nhà để bác và cháu xem nó nở...
Thấy An Hóa nhìn mình nàng cười giải thích.
- Cháu đại diện cho ba cháu...
- Còn lý do nào khác hơn...
Thấy An Hóa nhìn mình với ánh mắt dò hỏi Hương Điểm cười khúc khích.