&
Hôm sau, hai người lại lên huyện. Trúc nói:
-Anh đậu ghe chờ đây. Em lên lấy kết quả trong vòng mười lăm phút.
Rồi Trúc bước lên bờ, đi lẩn vào đám học trò nhỏ đang tan trường. Sen
ngồi nhìn chúng, nghĩ rằng rồi mình cũng sẽ có những đứa con như vậy. Lũ
học trò đi giữa trưa nắng, nhiều đứa không đội nón, tóc vàng cháy, da rám
đen, nhưng cứ ruợt đuổi nhau lẩn vào đám cỏ lát trồng dày đặc dọc theo bờ
sông.
Sen hỏi một người vừa chèo xuồng chở trái cây đi ngang qua:
-Anh Tư ơi, cho hỏi mấy giờ?
-Tui không có đồng hồ nhưng chắc cũng gần mười hai giờ.
Sen ngóng lên bờ. Tầm nhìn của anh bị những đám cỏ lát che khuất. Cứ
mỗi lần có cái bóng thấp thoáng là anh lại nhổm dậy. Cuối cùng Sen bước
lên bờ, tìm cái gốc cây, ngồi đợi.
Lũ học trò đã về hết, những người đi chợ cũng thưa thớt, con đường đất
vàng chỉ còn nắng khô và im lặng.
Một sự sợ hãi chợt dạt đến, tràn qua tâm trí anh. Sen đi ngược về phía bệnh
viện. Ở đó cũng vắng người. Người gác cổng cũng đã đi ăn cơm. Sân đất
chói nắng. Sen chạy thẳng vô phòng xét nghiệm máu.
Một cái phòng trống không. Bàn ghế câm lặng. Sen chạy dọc theo hành
lang bệnh viện, chỉ gặp một người quét rác và một con chó nhỏ đang lẩn
quẩn gần đấy. Sen muốn khóc.
-Trúc ơi! Trúc ơi!
-Cậu tìm ai vậy?
-Vợ tôi.