Đào Hiều
Về đâu
Chương 23
SÁT THỦ
“Dương tính”. Đó là hai chữ khủng khiếp nhất đã hiện ra trước mắt Trúc
như khuôn mặt đầy máu của con quái thú.
Người y tá dặn Trúc:
-Chị sẽ giữ kín chuyện này nhưng ngày mai em phải trở lại để được hướng
dẫn điều trị.
Trúc quỵ xuống, gục mặt lên cái ghế dài. Khóc.
Có vài người đứng lại, nhìn, rồi bỏ đi.
Trúc cũng bỏ đi, nhưng không trở lại chỗ Sen đang đợi. Tự nhiên cơn sợ
hãi biến mất. Sen cũng biến mất. Chỉ còn lại lòng thù hận. Và Trúc chạy
thẳng ra đường, như sợ kẻ thù chuồn mất trước khi nhận lãnh nhát dao
xuyên suốt ngực. Cô gọi xe ôm đi Cần Thơ và mua vé xe đò lên Sài Gòn.
&
Chưa bao giờ buổi chiều ở công viên lại buồn đến như vậy. Trên phố, người
và xe cộ như con nước chảy hờ hững bên ngoài cuộc đời mình. Trúc ngồi
với cảm giác xa lạ, đơn độc lạnh buốt.
Đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại:
-Trúc hả? Lâu nay gọi hoài không được.
Đó là Khoa, một tay “cò” nhà đất mà Trúc đã quen trong một dịp nào đó.
Hắn rủ Trúc đi dự sinh nhật của hắn. Biết đâu hắn có thể giúp mình trả
được thù. Trúc nhận lời và chỉ chỗ cho hắn đến đón.