con dao găm chờ sẵn.
Trúc nhìn thẳng vô mặt thằng Khoa.
-Tụi bay là một lũ hèn. Bốn thằng ăn hiếp một cô gái sao?
Khoa nói:
-Không đâu. Tụi tao sẽ làm từng đứa một.
Trúc hỏi:
-Mày là thằng đầu tiên phải không?
-Tất nhiên.
-Vậy hãy bật đèn lên đi. Vì tao rất đẹp, Tụi bay không thích ngắm một thân
hình đẹp sao?
-Good Idea! Một thằng trong bọn thốt lên và cười. Rồi tất cả đèn trong
phòng đều bật sáng. Trúc nói:
-Dang ra cho tao cởi đồ.
Nhưng cô không cởi đồ mà móc trong túi quần ra tờ giấy ghi kết quả xét
nghiệm máu.
-Tao bị HIV. Đọc đi.
Thằng Khoa cầm tờ giấy. Nó nhìn sững một lúc rồi ném tờ giấy lên nệm.
Cái dương vật của nó xìu xuống như quả bóng xì hơi, rơi toòng teng giữa
hai đùi như miếng giẻ rách. Nó lắp bắp:
-Xin lỗi, xin lỗi.
Rồi vơ lấy quần áo, bỏ ra khỏi phòng.
Trúc nói:
-Người kế tiếp!
Nhưng tất cả đếu bỏ chạy.
&
Sáng hôm sau, khi trả tiền ổ bánh mì thì trong túi Trúc không còn một đồng
nào cả. Nhưng trong đầu cô có một tia hy vọng. Tại sao mình không đến
viện Pasteur để thứ lại một lần nữa?