-Em tuyệt vời lắm, Trúc ạ.
Trúc lần tay xuống dưới thắt lưng, rờ rẫm khắp vùng mông, khiến anh
chàng rên rỉ.
Khi Trúc ngồi đè lên hai đùi Minh, anh ta cảm thấy rất rõ chòm lông của cô
gái lướt trên đùi mình.
Đột nhiên Minh nghe nhói lên một cái.
-Gì vậy?
Minh ngoái lại, nhìn thấy mũi kim tiêm đang cắm phập vô mông mình.
-Em làm gì vậy?
Trúc rút mũi kim ra, ném xuống đất và bước ra khỏi giường.
Minh ngồi bật dậy, sừng sộ:
-Cô tiêm thuốc mê cho tôi à?
-Tiêm thuốc mê để làm gì?
-Để lấy tiền trong ví tôi chứ gì. Lúc nãy tôi trả tiền bữa ăn cô đã thấy một
xấp đô-la.
-Anh lầm. Đó không phải thuốc mê đâu. Đó là máu đấy!
-Máu à? Máu gì?
-Máu của tôi.
-Nghĩa là sao?
-Nghĩa là tôi muốn anh cũng bị nhiễm HIV như tôi và Akinari vậy. Tiêm
cho anh một mũi chắc ăn hơn là giao hợp. Đúng không? Với lại, tôi mà
thèm đi giao hợp với hạng người như anh à?
Minh đấm mạnh vô thành giường, la lên:
-Con đĩ ngựa! Trời ơi, Akinari!
-Đến bây giờ ông mới hiểu à? Akinari đã chuyển sang giai đoạn AIDS rồi.
Bệnh lao phổi của nó chỉ là bệnh cơ hội. Không chừng ở bên Nhật nó đã đi
ngủ với giun rồi đấy!