chướng ngại, không lửa khói, không chông gai, nhưng lại chẳng biết đi
hướng nào.
Tôi bước đến cái sa mạc đen ấy một cách thận trọng. Khi đến biên giới của
nó, tôi ngồi xuống, đặt một bàn tay lên đó.
Không phải là cát. Cũng không phải nước. Không phải lá rừng hay vỏ cây.
Mà đó là trấu. Những hạt thóc cháy vẫn còn lưu lại cảm giác thô ráp trên
đầu ngón tay.
Thì ra chúng tôi đã đi lạc về phía đồng bằng. Đó là một cánh đồng lúa chín!
Một cánh đồng lúa chín vàng đẹp biết dường nào, thơm tho biết dường nào!
Vây mà chỉ trong phút chốc đã biến thành một sa mạc đen.
&
Sự thay đổi của Quỳnh sáng nay cũng tàn khốc như sự thay đổi của mặt đất
sau cơn binh lửa ấy.
Không còn là Quỳnh nữa, mà là một hình hài vừa được lấy ra từ hầm mộ.
Một mái tóc bạc trắng. Một khuôn mặt của người tiền sử. Và một cái nhìn
đầy bóng tối.
Tôi hốt hoảng ôm lấy bạn.
-Có chuyện gì vậy?
-Trúc mất tích rồi. Có thể nó đã chết.
Một chàng trai đang đứng sau lưng bạn tôi. Rụt rè và ủ rũ. Tôi nhìn chàng
trai mắt đỏ hoe nhưng vẫn chưa đoán ra mọi sự. Quỳnh nói:
-Nó sắp làm đám cưới thì phát hiện bị nhiễm HIV. Thế là biến mất.
Chàng trai nói:
-Bác ơi! Biết tìm Trúc ở đâu hả, bác?