Cánh cửa phòng bên hé mở, và Trúc bước ra. Sen chạy đến, quỳ xuống ôm
chân cô gái. Và khóc.
-Về đi em. Hãy xa lánh chốn này. Đây không phải là thế giới của mình đâu
em à.
-Nhưng em không thể lấy anh được. Sen ơi! Em không thể kéo anh vào chỗ
chết.
-Nhưng anh muốn như thế. Chúng ta sẽ sống trên cù lao. Đó là thế giới
riêng của mình. Mình sẽ sống, sẽ yêu nhau. Và sẽ chết ở đó.
Quỳnh cũng đứng dậy. Người đại úy một thời lừng lẫy của quân lực Việt
Nam Cộng Hòa bây giờ chỉ còn là một cây sậy xiêu đổ trong cơn gió lạnh
buốt của địa ngục đang mon men đến gần. Ông gắng gượng bước theo
Trúc, nhưng khi đến bậc cửa thì ông đổ xuống, nhẹ nhàng như cây cột
chống đã mục ruỗng vì mối mọt.
Trúc và Sen quay lại dìu ông ra ngoài phố. Họ đứng đón xe trên lề đường,
lúc đó nắng đã chói chang và đường phố thì bầy khói bụi.