Một con sóng lớn ập đến, nhận chìm Minh xuống cái hang tối mênh mông.
Hắn đạp chân ngoi lên và ngạc nhiên khi nhìn thấy một đỉnh núi sáng rực
ánh đèn. Ban đầu hắn không biết đó là đâu, nhưng khi hắn thấy một chuỗi
ánh sáng đang trôi dạt từ từ đến cái đỉnh núi rực rỡ ấy, thì hắn mới biết đó
là khu du lịch Paradise nổi tiếng. Đột nhiên hắn bừng tỉnh, thoát ra khỏi
tâm trạng trầm uất lúc nãy.
Ban đêm, Paradise giống như một thiên đường. Sao ta không đến làm vua ở
đó mà lại ngụp lặn trong cái vực thẳm đen kịt và man rợ này? Ta còn trẻ, ta
phải sống huy hoàng, mãnh liệt, phải sống bù cho những năm tháng mà cái
chết sẽ mang ta đi.
&
Minh gào to trong căn phòng rộng thênh thang của khách sạn năm sao tận
trên đỉnh núi:
-Vương gia ơi! Cha của con ơi! Con đang trả món nợ này cho cha. Nhưng
con không đầu hàng, không chịu thua những con HIV khốn kiếp ấy đâu.
Con sẽ sống những năm cuối cùng này một cách vinh quang. Con sẽ sống
trên thiên đường, sống trong hoan lạc, sống bùng nổ. Con sẽ “sống như
biển trào, sẽ sống và ước vọng” như lời bài hát mà con vẫn thường nghe.
Con sẽ gieo giống. Sẽ gieo cái giống nòi ưu việt trên khắp đất nước Việt
Nam bốn ngàn năm văn hiến này.
Con không có quyền lực như cha để có thể làm cho cả triều đình phải run
sợ. Nhưng con có rất nhiều tiền. Có rất nhiều đô-la. Con sẽ tạo ra một
vương quốc và sẽ thành hoàng đế của vương quốc ấy. Các vua chúa ngày
xưa có hàng trăm, hàng ngàn đứa con. Con sẽ gieo giống và con sẽ được
như thế. Nếu như ngày xưa ông tổ của chúng ta là “chú Cuội” ở làng Ngang
đã gieo giống và đẻ ra toàn một bọn nói dối, thì ngày nay con sẽ sinh ra
một dân tộc khác, cực kỳ thông minh, cực kỳ ưu việt, cực kỳ anh hùng.