xóc lên như xóc những lá bài rồi ném tất cả vô cái giỏ rác.
-Hôm nay mình sẽ biểu diễn tiết mục “Truyền giống”. Các em cởi hết đồ
lót ra đi. Khi anh truyền giống xong cho em nào thì em đó có quyền đến cái
giỏ rác này lấy 2 tờ. Rồi về vị trí cũ.
Các cô gái đã quen với trò chơi ấy nên bốn cô đến đứng bốn góc phòng,
chổng mông về phía Minh. Cô thứ năm bò giữa phòng, vừa bò vừa hát:
Hãy sống như đời sông
để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đời núi
vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào
để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng
để thấy đời mênh mông
(nhạc Phạm Minh Tuấn)
Minh ngửa mặt cười như anh kép độc:
-Hay lắm! Hay lắm! Lời ca thật là khí thế!
Và hắn cầm cái dương vật “hàng hiệu” của hắn bước tới một góc phòng.
Rồi cất tiếng hát:
Hãy sống như biển trào
Để thấy bờ bến rộng
Bốn cô gái còn lại chịu không nổi, lắc mông lia lịa và hét lên:
-Làm lẹ đi, đừng hát nữa. Hãy truyền giống cho chúng em với.