Tao cũng có hơn gì nó. Nghĩ, đù má, tại sao mình lại lâm vào tình cảnh này.
Trong số những thằng vi-xi đang vây ngoài kia chắc chắn cũng có những
đứa từng là bạn cùng lớp với mình. Ai đã đặt tao vào cái thế quyết tử, cái
thế một mất một còn này?
Nhưng lúc đó không có thời gian dành cho những câu hỏi như vậy. Súng đã
nổ. Tiếng AK 47 chưa bao giờ ghê rợn đến như vậy. Nó đanh, khô và lạnh.
Bao cát tung tóe. Đạn B40 trùm lửa lên các nóc hầm.
Tao gọi thằng trung sĩ giữ kho đạn lại. Nó hỏi:
“Tính sao. Đại úy?”
“Gọi hết cả chín thằng lại đây.”
“Chỉ còn bảy.”
Tao đã ra lệnh. Đù má, tao không còn cách nào khác ngoài một cái lệnh tàn
khốc:
“Đem hết tất cả các thùng lựu đạn ra đây. Mỗi đứa ôm một thùng. Ném
súng đi. Chỉ “chơi” lựu đạn thôi. Tao đi đầu. Trung sĩ Trọng khóa đuôi. Bảy
thằng tụi bay ở giữa. Cự ly 4 mét. Ném lựu đạn ra hai bên. Mở đường
máu.”
Thế là nhào tới như những con thú dữ. Tiếng gầm của lựu đạn và mùi thuốc
súng làm tụi tao say máu. Không mảy may sợ chết. Tao vừa ném lựu đạn
vừa chạy trong lửa và khói. Mặt đất rung chuyển. Lựu đạn nổ kéo theo
tiếng gầm ghê rợn của mìn claymore đã được gài sẵn ngoài rào phòng thủ.
Những tiếng rú bị chìm khuất trong tiếng mìn sát thương. Tiếng AK 47
thưa dần. Một trái B40 bùng lên, hất trung sĩ Trọng lên cao như miếng giẻ
rách. Tao cũng không hiểu tại sao tao còn sống. Trọng chết rồi. Bảy thằng
lính còn ba. Và tao nữa là bốn. Đại đội vi-xi gần như bị xóa sổ. Xác hai bên
nằm la liệt. Bốn thằng tụi tao cố lết về khu an toàn thì trời vừa rạng sáng.
Mệt đến nỗi không biết mình có bị thương không. Tụi tao nằm ngửa trên
vùng đất khô cứng đầy những mảnh đá ong vỡ vụn.
Tất cả đều khóc.
Quỳnh nổi điên, ném cái chén xuống dòng sông, cầm chai rượu lên tu một
hơi. Nói tiếp:
-Đó là trận đánh khủng khiếp nhất trong đời tao. Và cũng là một trong