gần như run rẩy. Ông vuốt tóc chàng trai để lấy lại bình tĩnh.
-Huy ơi! Con có biết hôm nay mẹ con đi đâu không?
-Mẹ đi công tác Cần Thơ.
-Không phải đâu. Mẹ đang ở nhà lão vương gia.
-Nhưng mẹ con đến đó để làm gì?
-Mẹ con đã quan hệ với ông ta từ hồi ba còn nằm ngoài Côn Đảo.
Huy sửng sốt nhìn cha:
-Có chuyện đó sao? Con không tin đâu.
-Những đó là sự thực. Người ta nói lão có 30 bà vợ, mẹ con có lẽ cũng chỉ
“ngồi ở hàng ghế dự bị”. Ngay cả khi ba ra tù, về sống chung với mẹ con,
thì hai người vẫn quan hệ với nhau.
-Có gì làm bằng chứng?
Ông Đạt đẩy cái ly về phía Huy:
-Rót cho ba một ly.
Huy rót rượu cho ông. Ông nói:
-Ba có người quen làm tài xế trong tư dinh của lão nên mỗi lần mẹ con ngủ
lại đó ba điều biết. Những chuyện như thế đã kéo dài trong nhiều năm.
-Thế vợ con lão đâu?
-Ở Đà Lạt.
-Nhưng lão không sợ thiên hạ dèm pha sao?
-Chỉ có thiên hạ sợ lão. Lão chẳng sợ ai.
Huy ôm lấy cha:
-Mặc kệ lão. Mặc kệ mẹ. Ba ơi! Con thương ba lắm. Hãy hứa với con là ba
đừng chết nhé?
Lúc ấy có tiếng xe chạy vô cổng. Ánh đèn xe hắt lên cửa kính lấp lóa.
-Nó về đấy.
Mười Đạt nói và xách chai rượu ra ngồi ngay đầu cầu thang. Huy bước
theo, ngồi xuống một bên. Cầu thang rất rộng nên hai người ngồi ở hai bên
mà ở giữa vẫn còn một khoảng trống. Họ nhìn xuống bên dưới, chỗ khúc
quanh. Và đợi. Đợi tiếng bước chân giữa khuya.