Sen biến mất khỏi mặt nước. Trúc nhìn theo gợn sóng, biết anh chàng đang
lặn xuống bên dưới những rễ cây bàng. Chừng một phút sau đã trồi lên, hai
tay cầm hai con cá rô phi, miệng thì cắn con thứ ba.
-Sao bắt được hay vậy?
-Dưới đó có những hốc đá. Đó là hang của chúng. Chỉ thọc tay vô là bắt
được.
Trúc gỡ con cá ra khỏi miệng Sen và đẩy xuồng vô bờ.
Trên bờ là một thế giới mới mẻ. Nó như khu vườn Địa đàng mới được đức
Chúa Trời dựng nên cách đây một phút. Nó hoang sơ và nghèo. Chỉ có một
cái chòi, một giàn mướp, một vườn rau và một cái ao nhỏ. Trúc rất thích cái
ao tuy chỉ lác đác năm ba cái bông súng. Cô chạy vòng quanh nó, nghiêng
người nhìn xuống nước, thấy một bầu trời thật tròn, và một cái mặt người
thật xinh.
Trúc chui vào dưới giàn mướp, sờ vào những trái mướp non, treo lủng lẳng
ngay trước mặt. Những con ong bầu màu đen chập chờn quanh những nụ
hoa vàng để hút mật. Trúc nhìn trời qua khe lá, thấy nắng ửng lên những
sợi lông tơ của những chiếc lá non, những nụ hoa mướp chúm chiếm.
Trúc bước đến vườn rau.
Nhưng nó hãy còn hoang sơ quá. Cỏ mọc tràn lan trên lối đi. Con cào cào
vụt bay lên, tiếng lách tách của đôi cánh rải nhẹ trong nắng trưa yên tĩnh.
Trúc đuổi theo và thấy nó đậu trên một cành ổi.
Và Trúc trèo lên cây ổi. Đã có lác đác những trái non nhưng cô muốn tìm
một trái có thể ăn được.
Sen đứng dưới đất, nhảy lên và chộp được một trái to bằng trái quýt. Ông
Adam trao trái ổi chua cho bà Eva của làng Vị Thủy. Trúc cắn. Mảnh vỡ