khuôn mặt sáng như đoá hoa nở trên nền tóc đen mượt. Võng đu đưa. Trúc
lúc xa, lúc gần. Lúc gần thì hông Trúc có thể chạm vào mặt của chàng trai.
Trúc lại hỏi:
-Lấy nhau rồi ở đâu?
-Ở ngoài cù lao. Ngoài đó có cái chòi, một cái ao và vườn rau. Tui sẽ cất
thêm một cái chuồng gà.
Võng cứ đu đưa theo nhịp tay của Sen. Trúc hỏi:
-Sen này! Anh nghĩ gì về trinh tiết?
-Hên xui.
-Vậy có quan trọng không?
-Quan trọng, Nhưng thương nhau quan trọng hơn.
-Làm sao biết thương nhau.
-Dễ mà. Ví dụ như Sen thương Trúc thì con cá ở dưới sông nó cũng biết.
-Vậy nếu như tui không còn trinh tiết nữa thì anh có thương tui không?
-Thương.
-Nếu được vậy thì tui thương anh lắm.
Sen mừng rỡ, nắm lấy tay Trúc.
- Trúc ơi! Bây giờ mình đi ra cù lao của mình chơi đi.
-Đi bằng gì?
-Xuồng.
-Đừng đi xuồng. Mình sẽ bơi qua đó.
-Ướt hết quần áo sao?
-Trời nắng, một lát sẽ khô.
Sen kéo Trúc ngồi dậy. Họ đi ra bến sông. Chàng trai ném túi xách của
Trúc lên xuồng, đẩy nó ra giữa dòng. Hai người phóng xuống nước. Cù lao
ở ngay giữa sông, rộng chừng một nửa cái sân bóng đá.
Ngay chỗ bờ kè, mọc lên một cây bàng cổ thụ, cành lá xòe ra che mát cả
một khúc sông.
-Trúc nè. Tui có thể bắt cá bằng hai tay không.
-Thiệt sao?