Và lại khóc.
Đã từ lâu tôi tránh nói với nó về cái chết, vậy mà bây giờ cái chết lại là một
phần của cuộc đời nó. Cái chết đang ở trong nó, đang xói mòn nó.
Không có tờ báo nào đưa tin về cái chết này. Lễ tang cũng được tổ chức
đơn giản, vội vàng. Đi viếng chỉ có mấy người ở Sở thương nghiệp, vài ba
vị trong thành ủy. Cái chết được thông báo như là một tai nạn giao thông,
mặc dù ai cũng biết rõ từng chi tiết.
Khi Quỳnh Vi hỏi tôi tại sao Huy chết, tôi đã không thể giấu nó. Tôi không
muốn dùng những lời giả dối đối với tình cảm thiêng liêng của một cô gái
trẻ.
Tôi đã nói chuyện với nó trong nhiều giờ, về những chi tiết trong cái chết
của Huy mà tôi đã được nghe Mười Đạt kể qua điện thoại, về giai đoạn ở
trong rừng, về thảm cảnh của Trúc, về Minh... Quỳnh Vi không bao giờ
muốn dừng lại nửa chừng, nó luôn hỏi đến ngọn ngành vự việc.
Giữa khu nghĩa địa mênh mông, nó đứng khóc như một đứa trẻ lạc loài.
Có một giọng đàn bà khàn đục, từ dưới vực thẳm của tuyệt vọng vang lên:
-Nghiệp chướng!