Đào Hiều
Về đâu
Chương 20
TRÚC NẰM TRÊN VÕNG
Đó là một buổi trưa hoàn toàn im lặng. Buổi trưa đang dừng lại để chờ một
ai đó, hay chờ một điều gì đó. Hay chỉ dừng lại vì lười biếng.
Hình như thời gian cũng không muốn trôi đi. Nó đã trôi đi suốt nhiều ngàn
năm rồi. Có một lúc nào đó nó cũng dừng lại, nghe ngóng, chờ một cơn
mưa, chờ một tiếng sấm rền trong mây.
Và chờ xem cô gái đang nằm trên võng sẽ nói gì với chàng trai đang ngồi
dưới đất. Chàng trai cầm chiếc điện thoại di động lật qua lật lại. Trúc nói:
-Tui cho anh đó.
-Không biết sử dụng. Nhưng mà tui với Trúc đang ở cạnh nhau, cần gì đến
điện thoại.
-Rủi như có lúc nào đó tui đi xa thì sao?
-Hôm qua Trúc nói về luôn mà.
-Sen muốn tui ở luôn đây không?
-Muốn.
-Làm gì sống?
-Sống nghèo không được sao?
-Được. Nhưng cũng phải có việc làm chớ.
-Tui đi lưới. Mỗi ngày cũng kiếm được chục ký cá.
-Còn tui?
-Cũng đi lưới.
-Dầm nước riết, đen thui.
-Cả hai người đều đen.
-Nhưng con trai đen thì đẹp. Con gái đen thì xấu lắm.
-Đen cỡ nào Trúc cũng không xấu.
Sen đẩy nhẹ chiếc võng. Trúc dài và thanh mảnh như một con báo nhỏ,