rách rưới nhất, mánh khóe nhất, trắng trợn nhất, đểu cáng nhất, khốn nạn
nhất... Đừng vẽ ra cái tiên phật huy hoàng để lừa bịp chúng tôi!
Ông ta im lặng, rồi lúc lắc cái đầu đi vào trong nhà. Tân vui vẻ bước
theo vì biết ông ta đã dịu. Căn nhà cũng không đến nỗi nào, tường xây quét
vôi trắng và lợp lá gồi. Hai cái giường gỗ kê ở phía trong của hai gian đầu.
Một cái võng đay vắt ngang. Một bộ bàn ghế kê ở gian giữa nối tiếp với
bàn thờ tổ. Chủ nhà ngồi xuống ghế và lặng lẽ chỉ cho khách chiếc ghế
trước mặt. Tân ngồi. Anh ngả lưng về phía sau một chút và duỗi chân ra.
Anh tự nhủ sẽ cố gắng thuần hóa được con người ngang bửa này. Thái độ
của ông Hinh chắc chắn có tác động lớn tới bà con xóm Cổng Và. Cũng lạ
là ngay sau khi bị viên đạn bay lướt qua cánh tay, ông ta đã không nổi sung
lên. Có lẽ cái chính là ông ta sợ. Lúc đó chưa biết thực hư ra sao nên ông ta
phát hoảng và ngã quay ra như chuẩn bị tắt thở. Cũng may, tổ công an
huyện đi tuần thường kỳ thấy có sự lộn xộn, kịp thời ghé tới, nếu không,
chẳng hiểu sự việc sẽ dẫn đến đâu.
Dường như không quen nghề đàm đạo nên ông Hinh vơ lấy cái điếu
cày, rít một hơi rõ dài, rồi lấy nắm nan tre ra vót, vừa vót vừa nói:
- Nào, có chuyện gì bắt đầu đi.
Tân từ tốn:
- Tôi được bà con làng Thị cử làm đại diện sang đây.
Ông Hình nhướng cái cổ ra rõ dài:
- Anh là cái gì? Có phải là xã viên không mà đại diện cho xã viên?
Chúng tôi lại không phải là lính dưới quyền anh, thế mới phiền chứ!
Tân nhún nhường: