Chính trị. Ta cần bàn bạc với nhau. Sự việc mới rồi là đáng tiếc và mang
tính bột phát.
Chủ nhà chồm lên:
- Cái gì? Anh có im đi không? Định diễn thuyết là không xong đâu
đấy nhớ. Chớ cậy lắm chữ mà nhiều lời. Mặc kệ nguyện vọng của làng Thị
nhà anh. Chúng tôi cứ hợp tác phân công cho thì cấy.
Tân phản kích thăm dò:
- Nhưng sao lại để hoang mười mẫu đồng Mè?
Ông Hinh gầm gào:
- Việc đếch gì đến anh. Cút về đơn vị mà chỉ huy ba thằng lính. Dân
đây cứ để hoang đấy. Cấy mà không thu được hơn vốn bỏ ra thì nhọc nhằn
làm chó gì. Đây thích thế đấy, miếng nào ngon thì đớp. Làm gì được nào?
Tân thẳng thắn:
- Nói như bác không ổn. Để hoang ruộng đất là có tội!
Ông Hinh vung tay ra như kiểu đưa cái cặp kè dọa ai đó chế giễu mình
và lớn tiếng:
- Anh chửi tôi đấy à? Anh cậy oai phong tới đây để áp đảo nhà tôi đấy
à? Thằng trùm sò tổ chức dân làng Thị đòi ruộng đất phi pháp lại dám cả
gan tới tận nhà nạn nhân gây sự. Nói cho mà biết, đây đã đổ máu thì sẵn
sàng đổ máu tiếp.
Tân thấy có nghĩa vụ phải nói ngay ý định cuối cùng:
- Đừng gào thét lên như thế, ông Hinh! Bà con làng Thị chỉ muốn vì
xã viên đội Cổng Và làm không hết ruộng thì thương lượng để nhường lại