một phần. Chúng tôi sẽ cấy cánh đồng Mè và một phần hai hay một phần
ba cánh đồng Mạn Điền.
Chủ nhà chỉ tay vào mặt khách:
- Này! Thớ anh chẳng biết cái này ra làm sao đâu đấy nhớ. Anh chỉ
quen ra lệnh và có kẻ phục vụ hầu hạ. Anh có là nông dân quái đâu. Cút!
Tân đứng lên:
- Tôi về ngay bây giờ. Nhưng tôi cứ xin nhắc đề nghị của bà con làng
Thị xin được nhận một phần hai hoặc một phần ba cánh đồng Mạn Điền
cùng với việc cáng đáng luôn cả mười mẫu đồng Mè. Dân làng Thị sống
bằng ruộng đất chứ không như dân làng Cao có nhiều nghề phụ.
Ông Hinh thộp lấy con dao vót nan từ khi nãy vẫn để nằm yên trên
nền nhà:
- Ông băm mày ra làm tư! Mày dám mạt sát cái nghề thối tha của
chúng ông xưa kia hả? Cút!
Bùi Danh Tân đã truyền đạt xong ý kiến của bà con làng Thị nên anh
thanh thản lui ra ngõ. Mồ hôi nhớp nháp sau lưng áo. Anh bước vội như bị
ma đuổi. Anh có gợn gợn lưỡi dao sáng loáng kia bén vào gót mình nhưng
may sự ấy không xảy ra. Qua cái đền thờ cặp kè anh bỗng mỉm cười một
mình và xua tan nhanh chóng cơn sốc của sự giận dữ. Qua cái cổng xóm
ngày xưa, anh sải những bước rõ dài và khoan thai vì mình vừa hoàn thành
sứ mạng không kém phần khó khăn gian khổ.