- Đừng có làm phách. Bà chị nghe tin vặn hỏi, không sợ rúm lại em
chớ kể làm người.
Nói xong câu ấy chị ta tự thưởng cho mình bằng tiếng cười giòn tan
cùng với tiếng cười của khách hàng đang ăn cháo lòng. Hân có chột dạ một
chút, song anh đã nhanh chóng nhận ra mấy người ngồi ăn chẳng có ai phải
để ý đến nên yên trí và phấn chấn gọi đồ nhắm:
- Một suất!
Chủ quán tự tay bày ra bàn một bát tiết canh trên rắc đầy lạc rang giã
nhỏ cùng với gan luộc thái miếng, một đĩa lòng lợn bốc hơi nghi ngút, một
bát nước chấm được trang điểm bằng những lát ớt cắt mỏng và vài ba tép
chanh tròn mọng, một chai rượu sủi tăm để khách tùy ý rót ra chén. Mẹ
Đốp kéo ghế ngồi sát bên Hân hỏi như khiêu khích:
- Mình anh thôi à?
Hân trợn mắt:
- Chẳng lẽ còn ai nữa sao?
Mẹ Đốp ấn ngón tay trỏ vào trán Hân một cái:
- Thôi đi! Tưởng gái xề này không biết chắc. Cô Loan đâu?
Anh cán bộ huyện ủy giật mình:
- Loan nào?
Người đàn bà nở nụ cười chiến thắng:
- Loan nào ấy à? Loan cào cào mũm mĩm vùng nam sông Thưa - Đột
nhiên chị ta đổi giọng - Này, nghe gái xề này nói đây, muốn sống đừng có
chối quanh, giấu ai thì được chứ đừng hòng bịt mắt mụ đàn bà này.