Hân thấy cần phải thận trọng nên hạ thấp giọng:
- Em quá lắm!
Hai mắt người đàn bà xếch lên như hai lưỡi dao vung sáng lóa:
- Quá quắt như thế mà vẫn chóng mặt với sự tráo trở của bọn đàn ông
các anh nữa là. Đồ bội bạc. Có mới nới cũ. Già rồi còn muốn chơi trống
bỏi. Bọn đàn ông tất tật đều đáng bỏ giỏ trôi sông hết.
Thấy tiếng nói của mình được thế áp đảo, mẹ Đốp khoái trá tiếp tục:
- Em bảo cho mà biết: Ba đồng một mớ đàn ông, mua về ta để vào
lồng cho kiến nó tha. Ba trăm một mụ đàn bà, mua về đem giải chiếu hoa
cho ngồi.
Hân lẳng lặng uống rượu, mặc kệ cho mẹ Đốp vừa cười vừa bỏ đi nơi
khác. Bao nhiêu câu châm chọc của mụ bay sạch vì anh đang vui. Hạnh
phúc vừa ập đến tội gì mà không nhấm nháp. Mọi khoái cảm ở trên đời này,
chẳng hạn như được khen, thăng chức, có một cô bồ làm kẻ khác thèm rỏ
dãi đều bùi bùi ngầy ngậy như miếng lòng lợn hôm nay đáng ngâm nga tận
hưởng lắm chứ. Nhắm đối với Hân đâu có phải chỉ là thức ăn tốt đi với
rượu ngon, nhắm có thể là sự tăng tiến về danh vọng đối với kẻ hám quyền,
là bông hoa xinh tươi đối với kẻ hám sắc, là tiền bạc đối với kẻ hám ăn.
No say, anh cán bộ huyện ủy ung dung bước ra khỏi quán. Gần tới chỗ
Honda đậu, anh mới giơ ngón tay làm hiệu chào mẹ Đốp. Chủ quán đang
bận nên đáp lại bằng một nụ cười làm duyên. Hân chưa về cơ quan mà rẽ
vào huyện công an gặp phó huyện trưởng hôm trước đã có mặt trên cánh
đồng Mạn Điền. Anh được mời vào phòng khách. Lát sau một người đàn
ông cao lớn bước ra tươi cười chào đón. Chủ và khách bắt tay nhau.
Biết tính phó huyện trưởng công an xởi lởi và không khách khí, Hân
vào đề luôn: