Cán bộ huyện ủy im lặng. Anh chăm chú theo dõi nét mặt của phó
huyện trưởng công an. Rõ ràng những lời trên không gây ấn tượng như
mong muốn làm cho anh hơi thất vọng. Song Hân lại là con người không
bao giờ sờn lòng nản chí, anh có thói quen đạt bằng được mục đích với bất
cứ giá nào. Anh chuyển hướng đối thoại:
- Người ta huy động lực lượng tranh giành ruộng đất chẳng lẽ lại chưa
phải là vi phạm trật tự trị an? Người ta chẳng những chỉ vung nắm đấm và
đe dọa nhau mà còn nổ súng nữa chẳng lẽ không phải là vi phạm pháp luật
Nhà nước? Các đồng chí lãnh đạo rất quan tâm tới việc này anh ạ.
Hân im lặng. Anh muốn vấn đề mình nêu ra nhằm vào hai đích. Anh
lo lắng với việc ở làng Thị xuất hiện viên đại tá về nghỉ hưu sẽ làm cản trở
mọi sự tung hoành của anh cùng người bạn chí thân chí thiết Nguyễn Văn
La. Vô hiệu hóa được con người ấy càng nhiều càng tốt. Muốn vậy mọi sự
xảy ra ở làng Thị đều phải gán cho anh ta vai trò chủ đạo. Hân còn lạ gì
người nổ phát súng trong sự kiện xảy ra trên cánh đồng Mạn Điền. Người
đó là Loan, phải thổi phồng sự việc này lên để ngay sau đó xòe cánh ra che
chở. Phải làm sao cho Loan hiểu rằng nếu không có người thân làm việc
trên cơ quan huyện ủy bao đỡ thì khó mà tránh mọi sự rắc rối. Phải biết
khai thác các yếu tố và sự kiện!
Phó huyện trưởng công an không hài lòng về người đối thoại với
mình. Nhưng bản tính kiềm chế và lịch sự làm anh không biểu lộ ra ngoài ý
nghĩ ấy. Anh trình bày quan điểm của mình:
- Chúng tôi muốn đi vào bản chất của vấn đề chứ không chỉ căn cứ ở
hiện tượng, cũng như một án mạng xảy ra, phải xem đương sự cố tình gây
tội hay hoàn toàn do lỡ tay phạm vào chỗ hiểm, hay do sự không kiềm chế
được. Không bao giờ nên cào bằng!
Như bị giội vào người gầu nước lạnh, song Hân không phải kẻ dễ đầu
hàng. Anh cũng biết nén lòng khi cần phải nén. Anh tung ra một loạt đạn