mới:
- Tôi muốn xin ý kiến anh là sẽ giải thích như thế nào về sự kiện xảy
ra trên cánh đồng Mạn Điền với bí thư huyện ủy.
Câu trả lời làm Hân chưng hửng:
- Anh chẳng cần phải giải thích như thế nào cả vì chúng tôi có nghĩa
vụ phải báo cáo.
Hân trở nên trơ trẽn:
- Sao anh chưa báo cáo?
Phó huyện trưởng công an kiềm chế:
- Đó là việc của chúng tôi. Chúng tôi có ý thức về trách nhiệm của
mình.
Cán bộ huyện ủy biết rõ câu chuyện đã đến lúc chấm dứt. Anh đứng
lên, nhưng còn cố vớt vát bằng câu nói mỹ miều:
- Ai có thể bắt bẻ các anh được. Các anh còn nắm thêm tình hình đánh
giá, phân tích rồi mới báo cáo. Nhưng tôi cũng có nhiệm vụ của tôi. Là cán
bộ kiểm tra, tôi phải biết những gì xảy ra đối với các tổ chức Đảng. Tôi có
nghĩa vụ phải trình bày lãnh đạo. Rất tiếc, hôm đó tôi không có mặt trên
cánh đồng Mạn Điền. Chao ôi! - Hân vò đầu gãi tai - Người ta không biết
làm thế nào để tận mắt tới mọi xó xỉnh. Tiếc cũng chịu.
Ra khỏi huyện công an. Hân không về cơ quan như đã nói là để báo
cáo với bí thư huyện ủy mà cưỡi Honda rong ruổi về vùng nam sông Thưa.
Qua cầu Gỗ, anh tăng tốc độ. Con đường rải nhựa êm êm. Phi lao đan thành
hàng hai bên đường reo nhẹ. Một vài chiếc kích hoặc MZ vượt lên phía
trước. Hân thản nhiên như không có chúng ở trên đời. Vào thời điểm khác,