hưu kia đến nơi đến chốn làm cho khối kẻ thèm khát sự hoạt ngôn của lão
đến chết mê chết mệt. Nếu lão giở trò thì mình sẽ ra tay. Mình sẽ thuyết
phục lão và coi đó là một chiến tích dâng lên cho nàng.
Xe phóng qua cầu Tràng Thưa. Những người dọn triều nhấp nhô hai
bên bờ sông. Đồng trên lúa đang chín rộ. Người ta gặt vội vàng. Những
chiếc xe trâu chở lúa nghênh ngang và vài chiếc máy kéo bông sen nổ máy
phành phạch. Vào lúc lúa đang đứng cái đón heo may rải đồng nơi này mới
thực là đẹp, chẳng khác nào tấm lụa mềm trải bát ngát. Giờ đây bước vào
mùa gặt. Cả một vùng vàng rực không biết đâu là bến là bờ.
Sẽ gặp em như thế nào đây nhỉ? - Hân suy nghĩ miên man phải làm
sao chiếm đoạt được nàng mới trở về huyện. Chao ôi em trắng trẻo! Chao
ôi, em phổng phao! Chao ôi, em tươi tắn! Sức sống của em rừng rực như
chiếc bánh đầy hơi ấm của lò.
Xe rẽ ngoặt vào nhà của Nguyễn Văn La ngay bên đường Hai mươi.
La từ trong nhà chạy ra mắng ngay:
- Trời ơi, sao chậm thế?
Nét mặt Hân tiu nghỉu:
- Chuyện với phó trưởng huyện công an lâu quá. Lão gàn. Lão cố tình
lơ đi những vấn đề mình nêu ra.
La trả lời đốp:
- Thì chẳng thèm đôi co nữa có phải không. Ông sa lầy vào đó thì phải
chịu thiệt. Loan về rồi! Ai mà ngồi mãi ở đây chờ ông được.
Hân như mèo bị cắt tai. La phì cười và vội cải chính:
- Đùa thế thôi. Cứ ở đây chơi. Lát nữa nàng đến.