Hai mắt Hân sáng lên:
- Chắc không?
La khẳng định:
- Nếu không cứ đem đầu tớ ra chặt.
Hân khoái trá đùa bỡn:
- Thèm vào cái đầu của cậu. Tớ thích Loan kia.
La làm bộ nghiêm nghị:
- A, giỏi nhỉ! Thì ra người ta trắng trợn đến thế là cùng.
Hân đắc ý:
- Còn hơn là đạo đức giả.
La trao đổi:
- Thôi, cứ như đã bàn. Nhớ khóa cổng, khóa cửa nhà, sau khi đã đón
nàng vào. Tớ về muộn. Cần đi trước cũng cứ thế mà làm. Gút-bai!
Hân đáp lại:
- Gút-bai!
Chiếc cúp vừa phóng ra khỏi nhà đã lao vun vút lên đường Hai mươi.
Căn nhà của Nguyễn Văn La không lớn nhưng khá đẹp và trang nhã.
Mặt trước quay ra đường Hai mươi làm cho nơi đây trở thành một địa điểm
lý tưởng. Những thế hệ sinh ra hiện tại không biết gì về con đường nhỏ bé
và xem ra tưởng như tàn lụi này. Chỉ có các cụ mới hiểu rằng đã có ông chủ
người Tây làm đường sắt như một nhánh của đường số Năm qua nơi đây