như cảnh cáo lại vừa như thử xem dũng khí của gã đàn ông tới đâu. Hân bị
bật nhào vào tường mà không hề tức giận, anh nhoẻn miệng và nói một câu
vừa lóe hiện ra trong óc:
- Em khỏe thật đấy. Vật nhau nào!
Cô gái phì cười. Chính nụ cười đầy sức hút ấy đã làm Hân không kìm
lòng được và lần thứ hai lao tới ôm ghì lấy con mồi nóng bỏng.
Loan kêu khẽ:
- Kìa, anh, có người.
Hân buông ra và nhìn quanh, chỉ thấy cái cổng tre bỏ ngỏ. Anh lẳng
lặng cầm lấy cái khóa mở cửa sẵn bước ra làm theo lời La dặn là khóa cổng
lại. Bước vào trong nhà, anh lấy một cái khóa khác, đóng cửa, luồn tay ra
ngoài qua lỗ thủng nhỏ, móc khóa vào và bấm đánh tách. Anh quay lại đắc
ý nói với bạn:
- Bây giờ, đối với tất cả ai đến gần đây đều thấy ngôi nhà này vắng
chủ.
Nói xong Hân tiến lại. Nhưng cô gái xòe bàn tay ra ngăn cản một cách
yếu ớt và run lên kêu khẽ:
- Anh. Đừng. Đừng làm thế.
Song sự việc đã diễn ra như đúng nó phải diễn ra khi có đôi trai gái vì
tình ý tìm tới nhau trong nhà vắng. Hân nắm lấy tay bạn âu yếm, thong thả
vì biết rằng mình đã hoàn toàn làm chủ tình thế. Anh đặt bàn tay mũm mĩm
kia lên ngực rồi ôm lấy người con gái nóng rực và đang run bắn lên như bị
điện giật. Cả hai người đều như nghẹn thở. Sung sướng khát vọng. Lo sợ.
Bàng hoàng. Những cảm giác ấy trà trộn và quay tròn làm cho mỗi người
đều thấy như mình đang bay lơ lửng trên không trung. Đôi bàn tay người