cô đã phát hiện ra sự trí trá của chồng trong chuyến đi Đồ Sơn cách đây
mấy tháng. Cô đã dồn anh vào thế không thể nào không hứa rằng sẽ cạch
đến già. Nhưng cô hiểu một gã đàn ông trai lơ đang đầy xuân sức thì chỉ có
thiến mới triệt được tính giăng hoa ấy. Nên cô phải cảnh giác về xem sao.
Biết đâu lại rủ rê đứa nào về nhà. Bạn bè Đức Xương mời ở lại chơi, cô từ
chối hết.
Từ ngoài đường nhìn vào cửa nhà im lìm, cô đoán chắc chồng chưa
về. Vậy là ăn ở cửa hàng. Lát nữa phải sang xem sao. Hú hí với con bé nào
bên ấy thì hãy liệu thần hồn.
Cô giáo tra khóa vào ổ và mở khẽ. Chẳng hiểu sao tự nhiên cô nhủ
mình phải thận trọng. Có vệt xe Honda. Quái! Chồng mình lên huyện
chăng? Đi đâu xa mà phải mang xe Honda? Nỗi nghi hoặc làm trống ngực
cô đập dồn dập và hành động rón rén để không xảy ra một sự va chạm.
Cô dựng xe rồi bước lên hè. Động tác mở khóa nhà cũng rụt rè như đi
ăn trộm. Cô bước vào. Thoạt đầu là ngạc nhiên. Rồi kinh sợ. Rồi hai mắt
tối sầm và trời đất quay cuồng không biết đâu là không gian xanh thăm
thẳm và đâu là âm ty địa ngục nữa. Cô chết lặng tới dăm phút đồng hồ. Cơn
choáng váng vơi dần, hai mắt cô cứ nổ đom đóm quay về bốn phía. Mãi sau
cô mới phát hiện ra những cái quần và những cái áo cuộn lại vứt trên bờ
cửa sổ thông cửa nhà ngoài và buồng trong. Cô nảy ra kế hoạch hành động
nhanh như chớp. Cô vồ lấy khóa khóa cửa buồng lại và thu đống quần áo
ôm gọn trong lòng mình. Làm xong những việc không bao giờ tưởng tượng
được ấy, cô hoảng hốt ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển. Cô sợ! Chẳng
hiểu vì sao lại sợ. Cô rã rời! Chẳng hiểu vì sao lại rã rời! Cô đứng lên nhìn
qua cửa sổ vào trong buồng và nhắm mắt lại khi chắc chắn hai năm rõ mười
rằng đôi trai gái trần như nhộng kia đang ôm nhau. Cảm giác nhục nhã cho
cái giường của mình làm cô bủn rủn cả người. Cô giận quá! Mà cũng chẳng
cắt nghĩa nổi là giận ai. Bỗng cô dúi bó quần áo xuống gầm ghế xa lông và
gào rõ to: