- Chị La ơi, xin chị!
Cô giáo tròn mắt:
- Sao biết tên tôi?
Gã đàn ông thấy đã được trả lời bèn nhếch mép cười nhăn nhở:
- Miễn thứ cho chúng tôi... xin chị!
Giọng cô giáo tỉnh khô:
- Ai cho anh vào đây?
Hân nằn nì:
- Xin chị. Ngàn lần đội ơn chị. Chúng tôi xin hứa - những ngón tay
như của kẻ ăn mày với với - Chị tha cho... quần áo... quần áo... kia kìa! - Gã
chỉ vào gầm ghế - Chí ít là chị cũng thấy chúng tôi ở trong tư thế bất tiện.
Câu nói ấy không ngờ có tác dụng ngược trở lại. Cô giáo trợn mắt:
- Sao lại bất tiện? Tiện quá đi chứ. Các người tha hồ quấn quít không
bị vướng mắc gì cả.
Gã đàn ông luống cuống:
- Chị có thể chửi rủa sao cũng được, nhưng cho chúng tôi xin lại quần
áo. Chị đánh cũng được. Chị phạt tiền cũng được.
Nhưng cô giáo tỉnh táo và kiên quyết:
- Tôi không dám chửi. Tôi không dám đánh. Tôi không có quyền phạt
tiền. Các người cứ ở trong ấy để tôi gọi ai đã đưa quỷ vào nhà về cho
chứng kiến. Tôi lên ngã tư Trạm mời thợ ảnh về chụp lại cảnh này đã rồi
mới để các người mặc quần áo. Còn như muốn bước ra khỏi buồng nhà tôi