Giọng chủ nhà bớt căng, nhưng vẫn còn sức hành hạ những người
khách không mời mà đến:
- Vậy cô có thương tôi không?
Loan vươn hai tay và nửa thân người tới khung cửa sổ:
- Chị ơi! Em không biết nói thế nào cho chị tin được bây giờ. Em trót
dại một lần này. Em xin chừa. Chị tha cho em. Chị cứu vớt em. Chị bắt em
ăn cứt cho con chị em cũng sẵn sàng, nhưng hãy tha cho em. Không khi
nào em quên ơn chị.
Chủ nhà suy nghĩ nửa giây và quyết định:
- Thôi được! Nhưng với một điều kiện.
Những cặp mắt tù nhân trong căn buồng nhỏ sáng rực. Người con gái
làng Thị vội vàng nói ríu cả lưỡi:
- Điều kiện nào cũng được. Em chấp nhận tất cả chị ơi.
Cô giáo lại phía bàn lấy tờ giấy và cây bút bi mang tới.
- Viết đi! Cô cứ khai rằng đã đến đây như thế nào, làm những gì và bị
bắt quả tang ra sao. Cuối cùng hứa và ký tên.
Loan ngờ vực:
- Nhưng để làm gì ạ?
Cô giáo khẳng định:
- Làm gì mặc tôi. Việc của cô là viết giấy cam đoan. Tôi hứa sẽ không
làm điều gì gây ra tình hình xấu cho cô. Tôi rất quý bác Thùy cũng như bác
Ưng và bác Tân - đại tá về hưu.