Đại tá không đi tiếp được vì người người kéo đến. Ai cũng vui. Ai
cũng mừng. Ưng từ trong nhà ai đó ngay xóm Cổng Hột lật đật chạy tới:
- Anh Tân! Chúc mừng ngài sĩ quan trở về. Lúc đầu họ cứ bảo là bí
thư huyện ủy hay cán bộ tỉnh. Tôi cũng toan ra đón nhưng mắc chút việc.
Anh về hóa lại hay. Cả làng đang cần anh, rẽ vào đây đã, rẽ vào đây. Về
nhà với chị ấy và các cháu chậm tí chút chấp làm quái gì.
Tân lưỡng lự. Anh hết nhìn Thùy lại ngớ ngẩn ngó quanh. Nửa muốn
vào, nửa chờ đợi tính toán xem có nên không.
Ưng ào ạt:
- Vào đi! Anh kiêng sao? Từ xưa chưa có người nào bê cứt trâu vứt
vào cổng ngõ này cả.
Dòng người cuốn vào nhà. Từ sáng họ đã tập họp tại đây bàn bạc về
bức thư gửi cho bà con thôn Cao nói về ruộng đất. Thấy có xe con đỗ ngoài
chùa Mận họ đã đinh ninh cán bộ trên tỉnh trên huyện về theo lời mời của
làng. Bà con muốn cấp trên trực tiếp về xem cung cách làm ăn của mình và
nghe họ phát biểu nguyện vọng. Việc đại tá hoàn thành nhiệm vụ trở về có
đột ngột song càng làm họ vui hơn. Dân làng đang cần có một cố vấn để bà
con hỏi ý kiến. Người ấy phải gắn bó máu thịt với làng và phải từng trải sự
đời. Tân chính là nhân vật bà con mong đợi. Không ai khác ngoài anh có
thể đưa ra những ý kiến hợp lòng dân làng Thị lúc này.
Mọi người ngồi xoay tròn trên giường trên chiếu. Chiến sĩ lái bị các cô
gái trẻ cùng đoàn thiếu nhi vây quanh ngay đầu mũi ô tô dưới bóng tre xanh
rờn. Trong nhà, Tân đang vui vẻ chuyện trò nhưng lòng gợn những băn
khoăn. Anh hiểu không thể nào sống an phận được và anh cũng không
muốn thế. Cuộc đời anh từ hôm nay sẽ gắn bó chặt chẽ với xóm với làng.
Tiếng nói của anh hôm nay phải là tiếng nói của làng. Đột nhiên câu hỏi lóe
ra trong anh: Lỡ dân làng không đúng thì sao? Người ta có thể cục bộ lắm