phạm tới cụ. Một nửa cánh đồng dành cho làng Cao và một nửa cánh đồng
sẽ dành cho làng Thị. Cụ Tuần sẽ là người phân xử công minh việc tranh
chấp đất đai canh tác giữa làng ta và làng Cao.
Hai mắt Bùi Danh Tân mở tròn xoe và hàng râu cằm nhướng lên như
một chiếc bàn chải:
- Mai táng cụ ở cánh đồng Mạn Điền?
Tiếng trả lời dứt khoát:
- Đúng! Giữa cánh đồng. Điểm phân giới giữa hai làng.
- Về ruộng đất cần đợi ý kiến cấp trên. Còn mai táng cụ ở đó... tôi e...
tôi e...
Thùy nói rành rẽ:
- Chú ngại. Chú thận trọng. Tôi biết thế. Nhưng tôi và Ưng đã quyết
định. Trong ban điều hành, ý kiến của chúng tôi đa số. Tôi hiểu lý do khiến
chú phải cân nhắc. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình.
Câu nói ấy làm Tân cảm thấy bị xúc phạm, chẳng lẽ anh không dám
chịu trách nhiệm với một việc làm có lợi cho làng? Chẳng lẽ anh không còn
xứng đáng để bị gạt ra ngoài một nội dung công việc có lợi cho làng? Hay
người ta nghĩ rằng anh có thể lo lắng tới danh vị của mình? Người ta nghĩ
rằng anh không có gan hy sinh để hành động?... Anh chưa bao giờ là con
người như thế. Suốt bao năm ra đi, anh có thể mắc nhiều sai lầm, nhưng
chưa một lần ích kỷ. Vấn đề là ở chỗ hành động đó phải hay trái, đúng lúc
hay chưa đúng lúc, cần thiết hay chưa cần thiết và có thể tìm biện pháp nào
khác êm đẹp hơn không?
Đám ma ấy là đám ma đông nhất làng Thị. Cờ vàng đi trước. Rồi tới
cờ đen. Rồi tới xe linh cữu. Đoàn người đi vĩnh biệt dài dằng dặc từ Lò