buộc con người. Phải hân hoan trước sự cởi mở. Phải vươn mình trước
những đổi mới.
Dẫn đến hậu quả va chạm để mấy nạn nhân phải ra bệnh xá, có trách
nhiệm của những người lãnh đạo trên huyện. Bí thư cho rằng cũng đã có
lúc anh chưa hiểu kỹ người nông dân. Từ nguyện vọng da diết về lao động
và đời sống cùng với quyết tâm thực hiện ước mơ của họ, cả những đòi hỏi
chính đáng và tính manh động trong việc giải quyết những mâu thuẫn.
Bí thư quay lại. Bà con nông dân tụ tập khá đông chung quanh anh.
Anh muốn nói một vài lời và hơn tất cả là muốn nghe tiếp. Không để anh
phải đợi, bà Lai bước tới.
- Thưa bí thư, bà con nông dân chúng tôi chỉ mong ước duy nhất là bồ
thóc lúc nào cũng đầy và giờ đây có đề nghị cấp thiết là trả ông đại tá Bùi
Danh Tân về làng.
Mọi người hưởng ứng bằng cách im lặng. Bí thư khuyến khích:
- Tôi xin nghe tiếp. Mời bà con!
Bác Nham bước tới:
- Ai lãnh đạo cũng được miễn là người đó phải để cho chúng tôi làm
ăn, để cho chúng tôi hưởng thụ và không bao giờ được phép xà xẻo những
gì chúng tôi làm ra.
Bác Nham chưa kịp lui thì bà Lai lại xông tới và như chợt nhớ thêm
điều gì đột ngột nói rõ to:
- Tôi xin có ý kiến. Phải miễn chức chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bùi
Văn Hoàng.
Lập tức hàng loạt người hưởng ứng theo: