- Mẹ vừa mới khóc. Nước mắt chảy ra. Con trông thấy.
Cô giáo đành nói dối:
- Bụi làm nước mắt mẹ chảy ra đấy con ạ. Xuống đi con! Xuống đi
không chân tay đầy đất làm bẩn hết quần áo mẹ rồi.
Đứa lớn chạy vào trong nhà, rồi lại chạy ra, tay cầm cái rá:
- Mẹ ơi! Chúng con chưa nấu cơm. Mẹ không dặn đong bao nhiêu gạo
mà bố thì chẳng chịu về.
Bọn trẻ líu ríu làm chị vui say. Cái tiếng "bố" phát ra từ cái miệng xinh
tươi kia làm chị như sụn cả sống lưng. Chị rã rời bước lên thềm. Rồi chị
trao cho mỗi đứa một cái bánh chưng mình vừa mới mua ở ngã tư Trạm và
quyết định hành động.
Chị nói:
- Các con ở nhà. Mẹ đi có việc.
Cả hai đứa ra sức kéo mẹ lại:
- Mẹ không được đi. Mẹ ở nhà với chúng con.
Chúng giữ chặt lấy bánh xe:
- Không! Mẹ ở lại.
Lần này chị lại không kìm được và hai giọt nước mắt rơi xuống:
- Ngoan nào. Bỏ ra cho mẹ đi các con.
Rồi chị đứng lặng sụt sùi tưởng như các con đã lớn, hiểu được nỗi đau
của chị.