của chị. Chưa về cũng có nghĩa là lời hứa từ nay chỉ chăm chỉ làm ăn chỉ là
nói nhăng của thằng Cuội. Chị nhìn quanh rồi gọi gắt lên:
- Con ơi!
Hai đứa trẻ từ phía sau ào về, chắc là đang mải đào giun hay bắt ngóe
bắt nhái gì đó.
- Sao các con để cổng ngõ thế này mà ra đằng sau? Có ngày mất hết
đấy con ạ.
Hai đứa tranh nhau nói. Nhưng thằng bé vừa chớp thời cơ đu người
lên mình mẹ và chỉ riêng mình có quyền thông báo:
- Mẹ ơi, bác đến!
Chị vui hẳn lên:
- Bác đến à? Có cho nhiều quả bồ đào không?
Cả hai đứa reo vui vì biết mẹ chúng lầm:
- Có phải bác Sất bên ngoại đâu mà cho bồ đào hở mẹ. Bác Hân huyện
ủy cơ mà.
Cô giáo bỗng dưng như bị tụt xuống tận âm ty địa ngục. Hai giọt nước
mắt hiện ra và chị vội vã lau đi. Đứa nhỏ ngơ ngác:
- Mẹ ơi! Sao thế hả mẹ? Sao mẹ lại khóc hả mẹ?
Chị vội vàng chữa:
- Mẹ có khóc đâu. Mẹ đang bế con đấy chứ.
Nhưng đứa bé không chịu. Nó phải tìm cho ra sự thật.