- Này anh, đưa tôi lên gặp bí thư.
Cán bộ huyện vội kêu lên:
- Trời ơi! Sao đường đột thế. Chị không biét rằng muốn gặp bí thư
phải đăng ký trước hay sao?
Cô giáo quyết liệt:
- Không biết! Mà tôi cũng chẳng cần biết. Lên đây! - Nói rồi vợ La
kéo xềnh xệch anh cán bộ kiểm tra huyện ủy tới một phòng có mành trúc
treo ở phía trước và biển đề chức vụ của người chủ căn phòng. Cô giáo
hoàn toàn chủ động. Chị không rào đón gì mà cứ ào ào vào việc. Chị chào
bí thư, chào phó huyện trưởng công an khi vén mành nhận ra hai người, rồi
bước vào. Chị nói rất nhanh:
- Thưa hai anh, huyện bắt Bùi Danh Tân phải không?
Phó huyện trưởng công an kiềm chế trả lời:
- Không phải bắt mà là tạm giữ.
Cô giáo cất giọng ngọt sắc:
- Sao không tạm giữ luôn cái anh này này! - Chị đẩy cán bộ huyện ủy
tới - Chính anh này mới là kẻ có tội. Người của huyện đấy, đồng chí bí thư
ạ. Cũng chỉ vì anh ta mà chồng em trở nên đổ đốn.
Một giây im lặng rất căng thẳng. Anh cán bộ kiểm tra huyện ủy chỉ
muốn chui xuống khe nào đó mà đất ngu si chẳng chịu nứt ra. Bí thư cũng
như phó huyện trưởng công an bực tức và tìm cách cắt đứt câu chuyện lố
bịch này mà chưa có phương sách nào cả. Còn cô giáo làng thì vì hạnh
phúc của mình và con cái, vì cơn giận vẫn đùng đùng chưa chịu vơi nhẹ đi