Qua cầu Tràng Thưa, cô giáo thấy một người đàn bà dáng quen quen
hối hả đạp xe xuôi về phía nam. Giáp mặt, chị nhận ra vợ Tân. Chị Tân
chắc chắn chẳng ưa gì La nên ghét luôn cả cô giáo. Chị định tảng lờ, nhưng
cô giáo vội vã gọi ầm lên:
- Chị Tân. Chị lên thăm anh về đó sao?
Chị Tân dừng xe. Cô giáo hỏi tiếp:
- Chị không nhận ra em à?
Chị Tân mát mẻ:
- Làm sao nhận ra cô được. Cô bây giờ có thế có lực, quyền sinh
quyền sát trong tay.
Cô giáo đến sát người đàn bà nông dân làng Thị:
- Chị đừng giận em. Chị đừng đánh giá lộn sòng giữa em và bọn người
gây ra tai họa cho làng. Em là em. Họ là họ. Khác nhau đó chị ạ.
Vợ Tân thoạt đầu cảnh giác. Rồi ngơ ngác nhìn quanh dò xét. Rồi cả
hai cùng dựng xe vào gốc cây ngồi xuống ngay bên đường nói chuyện với
nhau. Quyết tâm gặp bí thư huyện ủy càng được nhân lên trong ý nghĩ của
cô giáo làng. Nhưng phải gặp Tân trước đã! - Cô giáo thấy ngay sơ suất là
không tính đến chuyện xin ý kiến của đại tá về hưu Bùi Danh Tân. Nửa giờ
sau cô giáo đã có mặt ở trụ sở công an huyện. Người thường trực báo cho
biết là huyện trưởng đi công tác, còn phó huyện trưởng đang làm việc với
bí thư huyện ủy nên không ai đủ thẩm quyền cho chị không phải là thân
nhân trong gia đình gặp người đang bị tạm giữ. Cô giáo đành tặc lưỡi và
phóng xe sang cơ quan huyện ủy. Chị túm ngay được anh cán bộ kiểm tra ở
đầu cầu thang lên gác hai. Anh ta quá bất ngờ, định tìm cách tháo lui thì chị
đã kịp túm lấy cánh tay và truyền đạt mệnh lệnh: