bao nhiêu, nên vẫn ở thế quyết liệt không chịu buông tha. Mãi sau bí thư
mới nói:
- Nhưng chị có chắc giữa chồng chị và anh Hân đây ai lôi kéo ai vào
vòng đổ đốn không? Lỡ vì chồng chị mà người của huyện hư hỏng thì sao?
Cô giáo khẳng định:
- Nếu vậy thì xin huyện ủy cứ trị thẳng thừng chồng em trước, rồi sau
đó mới xét hỏi tới người theo đuôi.
Bí thư huyện hơi lao về phía trước:
- Tôi biết chồng chị là đảng viên. Nghĩa là phải kỷ luật Đảng đối với
anh ta, rồi sau đó sẽ xem xét về mặt chính quyền.
Vợ La không hề xao xuyến:
- Thưa anh, em nhất trí. Cứ đuổi cổ nhà em ra khỏi Đảng. Các anh
miễn thứ cho, em nghĩ sao nói vậy, em cần chồng trước đã, mất một người
thân là đảng viên cũng có nghĩa chẳng mất gì cả, chứ mất chồng thì con em
khổ. Chồng em bao giờ cũng phải là của riêng em, chứ không được đàn
đúm lăng nhăng và phạm pháp.
Bí thư nghiêm chỉnh:
- Chị tố cáo là phải có chứng cứ đấy nhớ. Nếu không trở thành người
vu cáo và vi phạm pháp luật.
Cô giáo phát biểu chín chắn:
- Việc vừa rồi em không tố cáo mà phát hiện để cơ quan điều tra xem
xét và kết luận. Anh cán bộ kiểm tra huyện ủy - Một lần nữa chị lại kéo
Hân tới - đang cùng chồng em bàn bạc chuyện gì đó mà em cho là tìm cách
hãm hại đại tá về hưu Bùi Danh Tân. Anh Tân không hề cầm đầu vụ xô xát