La nói buông thõng:
- Anh chẳng cần quan tâm xem mình nên hành động như thế nào cả.
Sau bốn mươi năm ra đi giờ đây anh hoàn toàn có quyền nghỉ ngơi. Anh
chẳng phải tham gia gì hết ngoài họp chi bộ, thực hiện đúng điều lệ. Ai bắt
bẻ được anh nào?
- Tất nhiên chẳng ai bắt bẻ. Nhưng chẳng lẽ mình đứng ngoài lề cuộc
sống của làng?
- Thế anh định làm gì? Đi cày à? Anh không còn sức đâu. Làm bí thư
hay chủ tịch xã chăng? Người ta chưa bầu. Vả lại tình hình thôn xóm giờ
đây cũng rất khác với thời anh ra đi. Dân bây giờ sẵn sàng chồm lên vít cổ
anh xuống nếu anh là chủ tịch mà làm phật ý họ. Và nghe họ lý sự thú thật
cứ điên cả đầu óc. Họ viện ra nghị quyết này nghị quyết nọ, chỉ thị này chỉ
thị nọ, điều luật này điều luật nọ. Rồi bí thư tỉnh phát biểu ra sao. Rồi xã
luận báo Nhân dân ngày ấy, tháng ấy thế nào. Nghĩa là có khi anh vái lạy
họ cầu được yên thân cũng không xong.
Tân nhìn vào một điểm xa tắp trong không trung:
- Ông đề cập đến nhiều vấn đề lý thú đấy! Nhưng dịp khác ta bàn tiếp.
Giờ mình phải về!
- Anh đi bộ à?
- Đi bộ.
La lại xăng xái:
- Em chở anh! Chỉ một phút tới nơi! Em thăm cụ Tuần luôn thể. Nghe
đâu cụ mệt lắm. Ngần ấy tuổi đời khó qua khỏi trận ốm này.