khó xuôi. Song ngồi đây càng lâu bao nhiêu chắc chắn càng bất lợi bấy
nhiêu. Anh uống một hơi và đặt cốc.
- Mình xin phép! Mình không uống được nhiều. Cám ơn! Rất cám ơn!
Nhưng thông cảm cho mình.
La vui vẻ:
- Anh ăn vậy. Không uống được thì ăn. Em biết anh ăn khỏe từ ngày
còn ở Xiêm Riệp. Ăn đi anh! - La gắp vào bát Tân thịt gà, giò, chả rồi quay
vào trong. - Các em ơi, phở!
Tân chưa kịp ngăn lại thì tiếng dạ ran từ quầy hàng vọng tới. Đánh
loáng phở đã mang ra. Hơi bốc nghi ngút. Những lát ớt mỏng vàng tươi
trang điểm cho những hành tây, thịt gà xé và giò lụa thái tăm xếp trên mặt
nước sánh ngậy. Tân ăn. Ngon quá. Mà sao cứ muốn nghẹn. Phở hết, anh
đứng hẳn dậy mặc cho cà phê mang ra. Tân kiên quyết bước về phía bàn
nước và cầm lấy que tăm. Thái độ ấy cảnh tỉnh La. Chủ nhiệm cửa hàng xã
bước tới và giọng nghiêm chỉnh hơn:
- Anh nghiêm khắc quá. Anh nghiêm khắc với mình và cả với bọn đàn
em. Khó ai có thể buộc anh quá giới hạn mà anh tự chọn. Gần anh em hiểu.
Anh đã sống bốn mươi năm như một ngày. Chẳng lẽ mọi sự biến đổi mà
tính cách con người ta cứ yên vậy sao? Anh đã từng giảng giải rằng nhận
thức là một quá trình vận động, chẳng lẽ không đúng trong trường hợp này
hay sao?
Tân thoáng sững sờ như người đuối lý. Tranh luận lúc này bất lợi và
không đúng chỗ. Anh nhăn mặt thanh minh:
- Thực tình mình bận. Mình đã hẹn với bà con nhanh nhanh về dự họp
làng. Ông về trước. Ông nắm chắc tình hình. Ông trao đổi xem mình nên
hành động như thế nào?