- Phiền ông quá. Mình bước cho khỏe. Mười lăm phút chứ mấy. Vừa
đi vừa ngắm cảnh làng xóm luôn thể.
Chủ nhiệm hợp tác xã tín dụng kiêm trưởng cửa hàng mua bán xã cười
vang:
- Chao ơi, em lầm! Thì ra ông anh còn thơ mộng lắm. Ngắm cảnh xóm
làng? Ai chà chà! Chuyến này không khéo ông anh làm thơ đăng báo chứ
chẳng phải đùa.
La nói và dắt xe tới, nổ máy:
- Anh ngồi lên! Em làm xế. Giờ đây đâu phải lúc rèn luyện. Chẳng lẽ
anh còn ao ước gân cốt cứng cáp như thời trai trẻ chắc? Qua rồi anh ạ. Qua
rồi!
Đánh loáng con chim màu xanh cánh trả đỗ trước ngõ nhà cụ Tuần.
Tân nhận ra ngay những cặp mắt sững sờ nhìn thấy anh đi cùng cửa hàng
trưởng. Có người không giấu được sự kinh ngạc. Có người nói rõ to như
thanh minh hộ anh nhưng ai nghe cũng hiểu đằng sau đó là sự móc mỉa lộn
ra ruột gan: Cùng đơn vị với nhau có khác. Một ê kíp đẹp!
Tân hiểu rõ mình hố, đã vậy La lại cứ nấn ná ngoài ngõ và xăng xái cố
tìm cách nói chuyện với anh. La không vào thăm cụ Tuần. Anh nhắc tới ý
kiến ấy, La vẫn lờ đi như điếc. Rõ ràng La muốn chứng tỏ cho mọi người
biết đã mời anh đi ăn, đã chở anh về đây, đã thân thiết như những bạn chiến
đấu chí tình gặp lại. Anh định quay vào ngõ thì La nhanh như chớp chìa
bàn tay ra:
- Anh vào không bà con đợi. Em xin phép. Em phải có mặt ở cửa hàng
và tới thăm cụ Tuần sau vậy. Rỗi rãi tới chỗ em chơi.
Một lần nữa Tân hoàn toàn miễn cưỡng chìa bàn tay ra. Mặc cho anh
lơ đãng, La cứ nắm bàn tay ấy thực chặt. Tân không để ý xem La nổ máy