đồn bốt dày đặc vùng địch hậu Liên khu Ba và bọn tề điệp phản động nổi
lên như rươi. Đơn vị lính dõng đóng ngay trong nhà thờ Ba Đông bên kia
chùa Trỏ. Một đêm khuya ta tổ chức tuyên truyền quấy rối. Cụ Tuần mà lúc
ấy mọi người còn gọi là ông Trương - tìm gặp Tân bên một hàng rào râm
bụt.
Ông Trương hỏi thẳng:
- Chú! - Hồi ấy người ta tự nhiên hay gọi người ít tuổi hơn mình như
vậy - Là thanh niên trung kiên hả?
- Vâng! Cháu vừa được kết nạp.
- Tuyên thệ chưa?
- Rồi ạ!
- Vậy thì thế này nhớ. Đây là nhiệm vụ quang vinh đất nước giao cho
chú. Chú biết là đêm nay, vào đúng canh ba, tất cả nhà trong làng phải
mang thúng, mủng, mâm, nồi, thùng, chậu ra sân gõ vang. Nhà ai không có
những thứ trên để gõ thì hò hét, kêu la: Ối làng nước ơi! Ối các ông các bà
ơi! Việt Minh! Việt Minh đông quá! Chú có biết để làm gì không?
Tân trả lời ngay:
- Để làm cho bọn đồn bốt phản động hiểu rằng, giữa vùng chúng kiểm
soát quân ta vẫn đi về hoạt động.
Ông Trương vui vẻ:
- Chú nói phải. Ta gọi là đại náo! Giống như những năm trước chú còn
bé ta đi quấy rối bốt Phương Điếm ấy mà.
Đêm hôm ấy họ mang chiếc loa và một loạt bài phát thanh được nhớ
trong đầu lội tắt qua sông Cửa Đình sang chùa Trỏ. Bốn mươi năm đã qua.